Shop chuyên cung cấp các loại DVD Võ Thuật

Võ Thuật – Khoa Học – Giải Trí

Bí ẩn chuyện tình Trịnh Công Sơn – Hồng Nhung

Posted by shopdvdvothuat on Tháng Chín 1, 2015

Trong một lần trò chuyện với nhà thơ Lê Nhược Thủy, ca sĩ Hồng Nhung từng chia sẻ về mối lương duyên âm nhạc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “tôi thấy hạnh phúc và may mắn khi được nhận món quà vô giá để đời mà anh Sơn đã dành riêng cho mình. Những bài hát anh Sơn viết cho tôi vẫn là niềm an ủi, chút tình giản dị và chân thành làm thành gia tài của tôi trong cuộc sống”.

https://i0.wp.com/d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/09/01/02/57/3181978454_1576852713_574_574.jpg

Nắng Vàng em đi đâu mà Vội…

Khi nhạc Trịnh vang lên, bóng hồng nào từng đi ngang qua đời người nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam vẫn thường cảm nhận rằng giai điệu ấy Trịnh Công Sơn viết về mình, và chỉ có mình mới hiểu hết được các tầng lớp ngữ nghĩa của ca từ, của những câu hát đong đầy những nỗi niềm riêng… Thế nhưng với ba ca khúc  Bống Bồng ơi (1993), Bống không là Bống (1995) và Thuở Bống là người (1998), thì chẳng ai có thể tranh với Bống Hồng Nhung cả.

Khi gặp Trịnh Công Sơn năm 1991, Hồng Nhung là một ca sĩ trẻ mới bước qua tuổi đôi mươi. Tình yêu âm nhạc và tâm hồn đồng điệu đã đưa họ đến gần với nhau bất chấp sự cách biệt tuổi tác rất lớn. Thân thiết và đồng cảm đủ để người nhạc sĩ chia sẻ cả về những mối tình đã qua trong đời mình. Còn cô gái trẻ thả hồn hồi tưởng về tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm gắn bó với Hà Nội mà cô đã bỏ lại sau lưng. Chia sẻ từ những ký ức ngọt ngào của độ tuổi đầy mơ mộng, cho đến cái nguyên cớ ngập tràn yêu thương của cái tên gọi thân mật trong nhà… Để người nhạc sĩ tha thiết thốt lên Bống Bồng ơi khi cô gái trẻ dỗi hờn vu vơ bỏ về Hà Nội: “Nắng vàng em đi đâu mà vội… Mà vội mà vội nắng vàng ơi… Mà vội mà vội gió vàng gió vàng ơi…”.

Còn nhớ trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) đầu tiên hồi năm 1994, nể lời nhà báo Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên thời điểm đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ vừa ôm đàn vừa hát  “Một cõi đi về”, mà còn trò chuyện về ca khúc  Bống Bồng ơi.  Một sự chia sẻ ấm áp thay cho lời dẫn vào tiết mục của Hồng Nhung.

Trên sân khấu DDVN ngày đó, Hồng Nhung thật nhỏ bé nhưng lại không mong manh. Cô giản dị bước ra sân khấu, cất tiếng hát. Thi thoảng chạm tay vào lưng ghế, như thể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn ngồi đó lắng nghe cô hát. Rồi lặng lẽ bước vào. Cực kỳ giản dị nhưng lại thăng hoa tột bậc. Cả khán phòng Nhà hát Hòa Bình như bị mê hoặc bởi giọng hát mộc mạc mà đầy nội lực của cô ca sĩ trẻ. Và ngẩn ngơ với câu hỏi ném vào thinh không: “Bống này bống là ai?”.

Hồng Nhung và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Gọi năn nỉ Bống về lại với lòng suối, nơi Bống “thảnh thơi”, nơi “Bống đùa Bống đùa chơi”, ấy thế mà cuối cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại chợt hỏi: “Bống này bống là ai?”. Xem ra dẫu đã dành những tình cảm đặc biệt cho ca sĩ Hồng Nhung trong những năm cuối cùng của cuộc đời, thế nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn không xác định được đó là tình cảm gì. Với ông, cô là “một người quá gần gũi không biết phải gọi là ai…”.

Duy một điều chắc chắn, Hồng Nhung là tri kỷ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mặc dù luôn khen ngợi giọng hát của Hồng Nhung là tràn đầy năng lượng, nhưng dường như với Trịnh Công Sơn, ông quyến luyến Hồng Nhung như là một tri kỷ, hơn là mối quan hệ giữa một người nhạc sĩ đối với người ca sĩ đang thổi làn gió mới cho những ca khúc của mình. Và ông đã khẳng định điều đó khi gọi Hồng Nhung là “cô bạn trẻ” khi trò chuyện với khán giả trên sân khấu DDVN.

Bống nhỏ Hồng Nhung ngày đó vừa bước qua tuổi đôi mươi, thế mà đã biết “thảnh thơi” đùa chơi trong lòng suối nhỏ bình yên. Hẳn rằng mối lương duyên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tác động đến Hồng Nhung, để Bống nhỏ ngày đó chẳng buồn tung tăng trong đời sống âm nhạc sôi động.

 https://i0.wp.com/d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/09/01/02/57/3181978455_293041702_574_574.jpg

Cho đến nay, 10 năm gắn bó với Trịnh Công Sơn vẫn luôn là khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời Hồng Nhung: “Đây là khoảng thời gian mà tôi thấy không hề bận rộn và hối thúc, lúc thì quây quần bên những người bạn, đàn hát say sưa, khi thì đi xem tranh ở triển lãm, hay chỉ có hai anh em ngồi ở nhà anh, nơi nhìn ra khu vườn trải sỏi, mà trò chuyện bâng khuâng… Những tối cuối tuần, chúng tôi đến hát ở quán Nhạc sĩ. Với tôi, nơi ấy là cả một vườn âm nhạc, của sự đồng cảm và vui thích”.

Hồng Nhung ngày đó bước ra sân khấu trong trang phục nền nã, kín đáo, không theo đuổi dòng nhạc trẻ, thay vào đó thổi sức trẻ của mình vào những bản tình ca lắng đọng, sâu sắc. Vốn quen với thưởng thức nhạc Trịnh qua cách hát thong thả của Khánh Ly, rất nhiều người yêu nhạc Trịnh không chấp nhận luồng gió mới mà Hồng Nhung thổi vào các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Họ lên án cô làm hỏng nhạc Trịnh. Buộc Trịnh Công Sơn lên tiếng bảo vệ cho cô bạn trẻ tri kỷ của mình:“Hồng Nhung làm mới lại các ca khúc của tôi. Có người thích, có người không thích. Tuy nhiên tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới, phù hợp với cái tiết tấu của thời đại: Một sự lãng mạn mới”.

Em đi bống về… em về bống đi

Ngày đó trên sân khấu  DDVN, thời gian như chững lại trong sự tĩnh lặng khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tự sự  “Một cõi đi về” với giọng hát khàn đục, khắc khoải… Thời gian chỉ chững lại trong một khoảnh khắc nào đó thôi, còn thì dòng thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi theo năm tháng. Người nhạc sĩ tài hoa đã rời cõi tạm 14 năm rồi. Và Hồng Nhung của hôm nay không còn là Bống nhỏ “ngày xưa ngần ngại, tóc xõa trên vai”, mà là một Hồng Nhung diva sở hữu sắc đẹp của một người phụ nữ viên mãn với hạnh phúc, gia đình, chồng con, và một vị trí nhất định trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Còn chương trình  DDVN năm đó, từ chỗ tưởng như chỉ là sản phẩm từ một quyết định táo bạo và quá “ngông” của nhà báo Nguyễn Công Khế nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, nên chỉ có thể diễn ra 1 lần duy nhất,  DDVN đã trở thành một chuẩn mực mới trong việc tổ chức các chương trình ca nhạc, và được tổ chức liên tiếp nhiều năm sau đó. Tiếng vang của thương hiệu DDVN không chỉ dừng lại ở trong nước, mà còn vươn ra hải ngoại, đến khắp nơi trên thế giới.

https://i0.wp.com/d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/09/01/02/57/3181978456_1275687941_574_574.jpg

Hồng Nhung lúc mới vào nghề

Hồng Nhung và nhạc Trịnh cũng thế. Từ chỗ phản ứng gay gắt, người yêu nhạc Trịnh đã dần chấp nhận và không ít người đã “nghiện” cách thể hiện nhạc Trịnh của Hồng Nhung. Ca sĩ Khánh Ly cũng thừa nhận: “Tiếng hát Hồng Nhung được ông yêu thích là chuyện tự nhiên. Hồng Nhung hát hay và cô còn cả tuổi trẻ trước mặt. Ông Trịnh chọn Hồng Nhung là đúng… Mong Hồng Nhung luôn nhớ tới ông và tiếp tục hát nhạc của ông Trịnh”.

Được người yêu nhạc Trịnh chấp nhận, thế nhưng Hồng Nhung đã không còn được cùng Trịnh Công Sơn tiếp tục sóng đôi. Không còn người xắn tay áo, thì Hồng Nhung đã đủ khéo léo và khôn ngoan để xây dựng một hình ảnh tinh tế, sang trọng. Thế nhưng đến bao giờ Hồng Nhung mới tìm được người nhẹ nhàng cất tiếng hát để giúp cô không hát sai lời… Đến bao giờ Bống tìm lại được cái nắm tay sẻ chia cảm xúc trong phòng thu để tiếng hát như rút ra từ tâm khảm?

Cho dù trước đây hay bây giờ, dường như Hồng Nhung vẫn cứ luôn cô đơn trên con đường âm nhạc đầy gai góc, khó khăn mà cô chọn lựa. Ngày trước, Bống còn bé, nếm trải chưa bao nhiêu cung bậc trong tình yêu lại chọn làm “bà cụ non” da diết với những tình yêu chưa trọn vẹn. Giờ đây, khi hình ảnh một diva quá rực rỡ, quá hào nhoáng của Hồng Nhung đang thay dần, thậm chí xóa hẳn hình ảnh một cô Bống nhỏ nhắn, cô lại “cưa sừng làm nghé”, cả trong âm nhạc lẫn diện mạo bên ngoài.

Ngắm nhìn Hồng Nhung xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các chương trình truyền hình thực tế không thể phủ nhận Hồng Nhung ngày càng đẹp hơn, sang trọng hơn, quý phái hơn, và dường như bất chấp tuổi tác. Giọng hát cô không chỉ mãnh liệt như ngày xưa, mà còn sâu lắng hơn, da diết hơn. Hồng Nhung hôm nay đã thay đổi rất nhiều so với cô Bống của ngày xưa, chỉ có niềm đam mê âm nhạc, khát khao làm mới mình dù phải đối đầu với muôn vàn thách thức… là vẫn còn nguyên vẹn trong cô.

Thế nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc cô Bống ngày xa xưa đó. Khi diva Hồng Nhung của hôm nay chẳng thể nào sống chậm rãi, thảnh thơi như Bống nhỏ ngày nào bên cạnh người nhạc sĩ tài hoa. ừ thì “em đi bống về… em về bống đi”.

Theo Một thế giới

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: